Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Nước mắt làng chài


17/11/2010 06:42:12

- Cứ chốc chốc, một số người ở gần lại thấy anh Sang mang tơi, đội mưa ra ngôi nhà vừa sập vì cơn lũ cách đây chưa đầy 48 giờ để tìm kiếm, thế nhưng không ai biết anh Sang muốn tìm gì khi mà tài sản đã theo nước lũ trôi ra biển, còn ngôi nhà thì giờ chỉ còn là đống gạch vụn không hơn không kém.

TIN LIÊN QUAN

Trưa ngày 14/11, sau đợt mưa như trút, nước từ núi Giông Tranh đổ xuống như thác. Và chỉ trong nháy mắt, 8 ngôi nhà của người dân làng chài Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đổ sập xuống và 9 cái khác thì tường nứt toác, còn móng nhà bị nước cuốn trôi tạo nên những hàm ếch. 

Làng chài Phước Thiện tang hoang như thể vừa qua một trận bom dữ dội, bác Nguyễn Văn Năng (74 tuổi), lắc đầu buồn bã. 2 ngày qua, bà Dương Thị Tin (50 tuổi) cứ ngồi thẫn thờ nhìn ngôi nhà giờ chỉ còn đống gạch vụn. Sinh ra và lớn lên ở cái làng chài này, rồi lấy chồng và đẻ con đến bây giờ, có lẽ những bữa ăn ngon đối với bà Tin tính chưa hết 2 bàn tay.

Cũng như nhiều gia đình khác ở xóm chài nghèo này, do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên suốt ngày bà Tin bám nơi cửa biển để mua thúng bán bưng, còn chồng thì đi biển để lo toan và nuôi sống cả nhà. Thế rồi cách đây mấy năm, vì căn bệnh hiểm nghèo nên người chồng mất, bà Tin lại gánh thêm trọng trách nuôi mẹ chồng hơn 90  tuổi. Bây giờ, khi sức khoẻ đã yếu nên ngày ngày bà Tin đi vá lưới thuê. 

Cả nhà trông vào và đứa con trai là Thiều Văn Mị. Nó đi bạn trên ghe của người ta, nên hôm được, hôm mất, theo đó cái ăn cũng no, đói theo mùa. Vậy mà giờ đây nhà đã bị sập thì biết lấy đâu ra tiền để mà làm lại, bà Tin ngân ngấn nước mắt.

Còn gia cảnh của anh Tiêu Viết Sang (45 tuổi), thì cũng chẳng hơn gì: "Mới dắt vợ con ra khỏi nhà chừng 10 phút, tui nhìn lại, ngôi nhà đổ ầm xuống nước lũ. Bao nhiêu bàn ghế, ti vi, tủ, quần áo, thúng, lưới... bị lũ kéo tuột ra biển. Bây giờ, tui chỉ còn hai bàn tay".

Tiếc bao công sức góp nhặt, để dành sau mười mấy năm đi biển mới xây được ngôi nhà cấp 4, cho nên mấy ngày qua, cứ chốc chốc, một số người ở gần lại thấy anh Sang mang tơi, đội mưa ra ngôi nhà vừa sập vì cơn lũ cách đây chưa đầy 48 giờ để tìm kiếm, thế nhưng không ai biết anh Sang muốn tìm gì khi mà tài sản đã theo nước lũ trôi ra biển, còn ngôi nhà thì giờ chỉ còn là đống gạch vụn không hơn không kém. Bà con hàng xóm ở gần cho biết gia đình anh Sang có 8 người.

Vợ anh, chị Bùi Thị Cằn (39 tuổi), cũng giống bao nhiêu người đàn bà xứ biển, khi chồng ra khơi thì ở nhà lo nuôi con cái, nội trợ gia đình. Còn lũ con, giờ đang ở tuổi "lo chưa tới", nên cái ăn, cái mặc hàng ngày đều trông vào những chuyến ra khơi của anh Sang.
 

d
      Anh Vương thẫn thờ bên ngôi nhà bị đổ nát của mình

 

"Nhà mới làm chưa được một năm, giờ sập rồi. Cả tấn lưới còn trong nhà nhưng không dám vào lấy, vì vách còn lại nghiêng như người say rượu quá nguy hiểm" - anh Đỗ Hùng Vương, (32 tuổi), giọng đượm buồn.

Mà đây đâu phải là lần đầu tiên mà anh Vương gặp hoạ. Bão số 9 năm rồi, chiếc tàu 60 Cv mà anh Vương hùn vốn với cha ruột cũng đã bị sóng cuốn phăng đâu mất. Còn năm nay, ngoài căn nhà bị sập, cái thúng hàng ngày anh Vương dùng để chèo ra biển đánh cá mưu sinh cũng bị lũ cuốn đi.

Cùng chung số phận là gia đình của chị Nguyễn Thị Bông. Toàn bộ gia sản, gồm: Nhà, thúng máy trị giá 4 triệu đồng và 20 tấm lưới (800.000 đồng/tấm) cũng theo nước lũ ra biển.

Chị Bông kể: "Hôm đó chồng là anh Đỗ Hùng Tuấn thì lên giúp mẹ dọn dẹp đồ đạc trong nhà vì bị lũ vào, nên ở nhà chỉ còn chị Bông và đứa con mới 5 tháng tuổi. Đang ru con thì nghe tiếng đổ ngã ầm ầm, linh cảm có chuyện chẳng lành nên vội ôm con tông cửa chạy ra. Vừa đến miếng đất trống kế bên thì ngôi nhà đổ sập xuống".

P.H.O


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét