Nạn bạo hành trong lực lượng công an nhân dân đã xảy ra với nhiều hình thức tràn lan, đáng báo động. Những vụ nã súng vào dân thường vô tội, những vụ đánh chết người khi thi hành công vụ, những vụ đàn áp người phản đối đòi công bằng trong sự đền bù đất đai đã diễn ra suốt cả một thời gian dài. Và gần đây nhất là vụ hành hạ, chà đạp lên nhân phẩm những cô gái bị bắt ở Quảng Ninh.
Để đi tìm nguyên nhân và thật khách quan để đánh giá bản chất hay đó chỉ là một sự nổi hứng của một thiểu số, người viết bài này chỉ mong nói một lời phải quấy. Từ xưa đến nay tôi luôn đứng một bên của sự nhạy cảm thời cuộc, và tự nhủ lòng quyết không bao giờ giây với hủi.
Nhưng sau khi xem xong đoạn clip vi deo về việc 7 công an bắt giữa các cô gái ở nhà nghỉ. tôi thực sự bị sốc. Những cô gái loã lồ phơi bày tấ cả những gì mà tạo hoá ban cho họ, bởi một sự "cưỡng hiếp" bằng bạo lực ngôn từ của những kẻ nhân danh luật pháp. Và thực sự tôi đã khóc. Tôi không dám xem lại lần nữa, bởi một một sự kìm nén vì lòng căm thù không xuất phát từ quan điểm chính trị hay bất cứ một khái niệm về giai tầng có trong xã hội hiện sinh. Con người mà tạo hoá ban cho họ những quyền sơ đẳng nhất đó là quyền sống, quyền được che đậy thân xác dù đó chỉ là một chùm lá nho thay cho quần áo. Nàng Eva thơ ngây, cả thẹn chỉ có chùm lá nho thôi để chứng tỏ mình là một con người đúng nghĩa đã bị các anh nhân danh ai đã cướp đi rồi. Chỉ còn lại một sự tức tưởi và tủi hờn, và khi đã bất lực cô ta đã gục xuống trong tiếng khóc. Tiếng khóc đó như một tiếng thét dội về nơi đồng loại máu đỏ da vàng cùng nòi giống. Hãy cho tôi làm một con người, chỉ có một ước vọng nho nhỏ vậy thôi mà cũng vất vả đấu tranh thật không đáng có.
Một đoạn video rất ngắn ngủi, nhưng nó đã diễn tả sinh động đến tận cùng của một sự bất công về quyền làm người, quyền được bảo vệ thân xác mà bất cứ một nền chính trị nào dù mọi rợ đến đâu cũng phải phấn đấu để đạt được. Không vơ đũa cả nắm, đó là một cách nhìn khách quan của những con người tỉnh táo và đủ bản lĩnh. Nhưng dù có đủ bản lĩnh đến siêu nhân khi xem đoạn video này, thì siêu nhân hỡi cũng đừng thốt ra những lời thị phi nếu không muốn mang hoạ vào thân. Nhưng mặc, lòng tôi vẫn muốn nói, muốn lên án cái cách hành xử phi nhân tính đến mọi rợ của một nhóm người nhân danh thanh bảo kiếm. Trên trái đất cũ xưa này cũng không thiếu những trò phi nhân của kẻ mạnh, của những kẻ nhân danh những lực lượng săn lùng tội pham bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân loại. Thế nhưng chuyện xảy ra ở nước ta, với danh xưng xã hội chủ nghĩa, thì bản chất phải khác, bởi vì chế độ của chúng ta là chế độ tươi đẹp, là điểm khởi thuỷ của giai đoạn quá độ để tiến vào thiên đường có tên là cộng sản chủ nghĩa. Ai không tin, nhưng tôi thì tin điều đó. Tôi thật ngây thơ chăng? Không, Mác đã nói điều đó.
Một câu khẩu hiệu như một áp phích động viên lực lương cảnh sát nhân dân hết sức xúc động đã biến một bộ phận không nhỏ trở thành một thiểu số kiêu binh, xem thường nhân mạng và phẩm giá của nhân dân.
Nguyễn Ngọc Tư viết "Cánh đồng bất tận" và tác phẩm một thời bị đánh tơi bời này đã được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh danh tiếng. Nhưng xem ra tác nhân của nó vẫn thua xa đoạn video này. Hình ảnh người bố bất lực mà đã từng vô tâm một thời đã cố vùng vẫy vơ lấy những gì có được để che chở cho đứa con gái tội nghiệp khi bị một lũ người mới hiếp dâm. Cảnh tượng đau lòng hết sức ma rợ đó như một tin hiệu phá vỡ tính nhân văn của một xã hội đồi bại đến bất tận. Trong đoạn clip, những lời sỉ vả của những người thi hành công vụ như một cuộc hiếp dâm bằng ngôn ngữ. Và cô gái đó đã không còn sức tự vệ theo bản năng, và cô ta gục xuống trong tiếng khóc bi ai chỉ có mấy giây thôi mà người bắt buộc xem phải cố nén một tiếng thở dài đến nao lòng.
Có ai nhớ câu thơ của Nguyễn Duy trong "Nhìn từ xa Tổ quốc":
Đất nước nhân tình sao lắm thứ điếm
Điếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng
Điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn
Vật giá tăng vì hạ giá linh hồn
Không thể tự ý đổ thừa cho một xã hội đồi bại nên sinh ra nhiều người bán xác thịt, nghề này là nghề cổ xưa nhất của nhân loại mà bất cứ nền văn minh nào nó vẫn hiện hữu. Không ai chọn cái háng của người đàn bà cao sang để chui ra. Mà con người tự biến, tự tạo, tự sinh, tự diệt, theo một vòng tuần hoàn khép kín. Nói thế không phải đề cao và biện minh cho những con người hành ngề mại dâm mà ta hay gọi là tệ nạn xã hội. Nhưng cách hành xử thô bạo, vô liêm sỉ của mấy công an kia là xâm phạm quyền sơ đẳng nhất của con người.
Tuy nhiên, nói một cách có trách nhiệm hơn: nếu không có các anh thì xã hội sẽ mặc nhiên hỗn loạn, và cái trật tự của xã hội văn minh sẽ biến dạng trong đêm tối. Nhưng cứ cái đà theo cách hành xử của một bộ phận không nhỏ trong ngành cảnh sát nhân dân vừa qua, thì đã đến lúc phải đổi tên Cảnh sát nhân dân thành "Thát sát" nhân dân!
Hà Lê (từ CH Séc)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét