Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

ĐÂU CẦN AI CHỤP MŨ CHO HỌ!


Xin hỏi: Thế cái thẻ Đảng VC ông vứt đi đâu?

Khi hai bài viết"Bao giờ thì thời cơ chín muồi?"và "Khi những nhà "phản tỉnh già, phản kháng vờ" tự lật tẩy"của chúng tôi đưa lên các diễn đàn điện tử và điện báo Báo Tổ Quốc thì nhân vật "tai to, mặt lớn" nổi tiếng trong công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền…" ở trong nước đã được chúng tôi yểm trợ trong nhiều năm qua đã phải… xin ý kiến của mọi người.

Và 2 "ông cộng sản lão thành phản tỉnh" Nguyễn Minh Cần và Tô Hải đã phải "im thin thít như thịt nấu đông!". Lý do rất dễ hiểu vì chính 2 ông cộng sản lão thành phản tỉnh "dỏm" này đã tự lật tẩy của mình!

Xin mời độc giả đọc cái phần che chắn của 2 ông "cộng sản lão thành phản tỉnh" này khi tung ra 2 bài viết nhằm tiếp tay với mấy tên CAM có nick Kami Ajinomoto và một "con ếch" mà ông Đinh Tấn Lựcđã gọi là tên "Nguyên gì đó", tác giả bài "Ai tài, ai giỏi" ca tụng Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tới tận mây xanh.

-Ông tự  xưng là "thằng Hèn" là ông nhạc sĩ Tô Hải, là anh vợ của cựu Trung Tướng QLVNCH Lâm Quang Thi, thì "che chắn" như sau trong bài "Phấn đấu kí số 39 – Hương hoa lài làm tôi nhức óc":

"Tớ biết rằng: nói ra những điều "nhức óc" sau đây có thể sẽ gây không ít "phản ứng ngược", thậm chí những lời chửi rủa mà rồi những kẻ "khuấy đảo (chửi bới tất cả) chuyên nghiệp" sẽ vu cho tớ đủ thứ "tội" xấu xa trong đó, nhẹ nhất,là "đánh giá thấp quần chúng", nặng là "đặc công đỏ đã lộ mặt", hoặc "Thằng hèn vẫn lộ rõ mặt Thằng hèn" đã có trên những comments về các entries tớ viết và trả lời số số đài nước ngoài gần đây…"

-Ông tự xưng là "CS lão thành phản tỉnh thứ 2" là ông Nguyễn Minh Cần đã "che chắn" trong bài viết của ông ta như sau:

"… Tôi năm nay đã 83 tuổi đầu, tôi không có chân trong 1 đảng phái nào, dù đã có nhiều đảng pháo mời tôi, vì tôi hoàn toàn không có tham vọng gì về chính trị, về chính quyền; nhưng với tư cách một người óc còn biết nghĩ, tim còn nồng nà yêu nước, cho nên tôi cảm thấy cái trách nhiệm công dân của mình là phải nói và nói thẳng về những ý kiến của mình mà không sợ ai sẽ "chụp mũ" (trong Nam gọi là đội nón cối) cho tôi những tội mà tôi không có. Xin mọi người hãy bình tĩnh, hãy tin rằng những lời tôi nói ở đây là rất chân thành: cách mạng hay nổi dậy là chuyện rất nghiêm chỉnh, không được đùa với cách mạng cũng như nổi dậy".

( Xin hỏi: Thế cái thẻ Đảng VC ông vứt đi đâu?)

Sợ lời kêu gọi để "kềm chế tác hại" bởi "mùi hương hoa Lài" không đủ sức thuyết phục, "ông CS lão thành phản tỉnh giả" bèn "viện trợ" thêm "ông CS lão thành phản kháng vờ" Tô Hải trong bài viết của ông ta như sau:

"PS.: Tôi vừa viết xong bài này thì bạn H.G. chuyển cho tôi bài "Hương hoa Lài làm tôi nhức óc" của nhạc sĩ Tô Hải. Tôi thấy thương cụ Hải quá, một người cương trực cực kỳ dám nói thẳng những điều cụ nghĩ, mà những điều cụ viết như "Tình hình nổi dậy lật đổ chính quyền ở các nước Bắc Phi chưa thể nào lan tới Việt Nam hiện nay" thì, theo tôi, là quá đúng! Và lời cụ nhắc nhỡ các bạn trẻ: "Lúc này chưa phải là thời cơ, điạ lợi, nhân hòa! Các bạn thanh niên hãy thận trọng chớ nghe những lời kêu gọi "xuống đuờng bằng bất cứ giá nào", "bởi bất cứ ai" thật là vô cùng chí lý! Như vậy hai ông già chúng tôi dù ở cách xa nhau, nhưng chúng tôi đều cùng nói một điều giống nhau, nói vì lương tâm chúng tôi, vì trách nhiệm chúng tôi, những người có ít nhiều kinh nghiệm sống, ít nhiều hiểu biết về các chế độ độc tài toàn trị ở các nước châu Á! Rất mong giới trẻ nước ta không bỏ ngoài tai những lời khuyên của chúng tôi".

*

Xin thưa rõ để "ông CS lão thành phản tỉnh" Nguyễn Minh Cần rõ: những "trích đoạn" trong 2 bài viết của hai ông là chúng tôi trích từ trang báo điện tử "Diễn Đàn Thế Kỷ" mà ông là người đứng đầu trong nhóm chủ trương, trong đó có các bà Trần Mộng Tú, Song Chi và ông Đỗ Quý Toàn, tức "bình luận gia" Ngô Nhân Dụng, linh hồn của nhật báo Người Việt mà dư luận đã nói đến nhiều xin không đề cập đến ở đây,. Bà Trần Mộng Tú là người nhiều năm trước đây đã viết bài mỉa mai những người tù qua Mỹ theo diện H.O. là những ổ vi trùng lao, và đủ các thứ vi trùng mà VC đã hào sảng tặng cho nước Mỹ đăng trên tờ báo "ốc Mỹ mượn hồn Việt" là tờ tuần báo Viet Mercury có ông nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng làm Tổng thư ký. Bài viết này là một trong những bài viết đưa tới cái chết của tờ báo này.  

Sở dĩ chúng tôi trình bày rõ như thế để các "ông CS lão thành phản tỉnh giả, phản kháng vờ" như 2 ông Nguyễn Minh Cần, Tô Hải đừng có tưởng bở là các ông có thể chơi trò "bịt mắt, bắt dê" đối với những người cầm bút chân chính viết vì Lẽ Phải và Sự Thật! 

Ngay trong khi chúng tôi đang viết bài viết này thì nhiều bài viết được đưa lên các diễn đàn cũng như các báo điện tử đều trình bày rất rõ vì sao đây là "cơ hội bằng vàng", là "cơ hội ngàn năm một thuở" cho một cuộc xuống đường để đòi lại quyền sống cho 87 triệu người dân Việt Nam ở trong nước. Những lý lẽ các bài viết đưa ra rất thuyết phục. Ngay cả "nhà báo tự do" là ông Bùi Văn Phú là người "ưa chọc nhột thiên hạ" cũng đã phải viết bài "Dân chủ là xu thế, dân Việt cần vượt qua sợ hãi".

*

Đâu có cần ai phải chụp mũ cho các ông! Các ông đã được CSVN cấp cho mấy ông "cái mũ phản tỉnh chống Cộng" bấy lâu nay. Nay, mấy anh lớn đang hoang mang, bối rối, hoảng loạn vì bị ám ảnh mùi hương hoa Lài, các ông bèn vứt cái mũ "CS lão thành phản tỉnh giả, phản kháng vờ " xuống để làm… Lê Lai cứu Chúa thì là việc làm phải đạo quá rồi! Mắc cỡ gì mà không nhận!

Dù sao đi nữa (xin ông tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bích, chưởng môn nhân của trường phái "Bê Dâu" đừng có dịch qua Anh ngữ là "Umbrella star go more" – như ông đã từng dịch hai chữ"Bể Dâu" là "Mulseberry Sea"mà tội nghiệp!) , các ông cũng còn "tư cách" hơn các cựu lãnh đạo, cựu "thần tượng" của chúng tôi như các ông Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy nhiều!

LÃO MÓC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét