Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

Tết này, ba không mua được bộ áo quần cho con


04/02/2011 07:55:03

 - Tết đã về nhưng một mình ông trong căn nhà trống vắng, bao ký ức cứ vọng về khiến ông không cầm nỗi dòng nước mắt. Cứ độ xuân về, hai cha con lại tất bật soạn sửa để đón tết, nhưng năm nay chỉ một mình ông cui cút lo toan mọi việc.

TIN LIÊN QUAN

Cái chết oan nghiệt


Cơn lũ lịch sử đi qua đã gây bao đau thương tang tóc cho người dân Quảng Bình. Không ai quên được hình ảnh một cụ già tóc đã bạc nhưng mấy ngày liền cứ ngụp lặn trong dòng nước lũ để tìm đứa con gái út bị nước lũ cuốn trôi. Sau nhiều ngày, ông mới tìm được thi thể con.

Đó ông Đinh Xuân Kỳ (75 tuổi, ở thôn Vĩnh Lộc, xã Quảng Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình). Trong đợt lũ vừa qua, đứa con gái của ông là Đinh Thị Hoa (19 tuổi đang học lớp 12) bị nước lũ cuốn trôi. Ngày Tết, theo truyền thống, người dân nơi đây sẽ đốt cho người đã mất một bộ áo quần vàng mã. Nhưng ông không đủ tiền để mua.

Ngồi tiếp chuyện dòng nước mắt ông không cầm nỗi và bao nhiêu ký ức về cái tết năm trước được ông nhớ lại.
Ngồi tiếp chuyện chúng tôi, ông không cầm nổi dòng nước mắt...

Em Hoa ra đi vào chiều 4/10/2010. Sau khi đi học về, thấy đồ đạc trong nhà mình bị lũ cuốn trôi, Hoa cố gắng tìm cách vớt và bị con nước lớn cuốn phăng ra xa. Mọi người đã cố gắng cứu em nhưng không thể. Nước lũ vừa chớm rút, người dân trong làng đã kéo nhau đi tìm em, ngày thứ nhất, ngày thứ hai… vẫn không thể tìm thấy.

Sau 3 ngày ngụp lặn trong dòng nước lũ tìm con, sức đã kiệt, nước mắt đã cạn nhưng ông Kỳ vẫn ngâm mình trong dòng nước lũ mà gọi: "Con ơi! Nằm trong nước lũ lạnh lắm, con nằm ở đâu cho ba biết để ba đưa con về".

Rồi sau hơn 5 ngày, sáng 9/10/2010, thi thể Hoa được người dân tìm thấy cách nhà em chừng 1km, khi dùng thuyền gỡ một đám bèo khổng lồ do lũ cuốn về. Thi thể của em bị vùi dập trong đó. Tại một bãi đất đang ngập bùn, người thân dựng một cái lán tổ chức đám tang cho em.

Và chiều cùng ngày, đoàn người lặng lẽ đưa em ra đồng, bùn lũ vẫn ngập quánh chân. Chỗ em nằm vẫn còn ngập nước.

Tết này khác hẳn mấy Tết kia

Vào chiều 29 tết, trời lạnh thấu xương thịt, tôi về lại vùng rốn lũ xã Quảng Lộc. Những con đường nay đã sạch bùn đất, xác động vật trôi khắp ruộng đồng đã không còn, thay vào đó là mạ non vừa được cấy. Theo con đường làng, tôi tìm đến nhà ông Kỳ để thắp nén hương cho em Hoa và trao một món quà nhỏ nhân dịp năm mới về.

Ngôi nhà của ông phía trước là ruộng đồng mênh mông và từng cơn gió cứ ào ào thổi vào. Ông Kỳ với mái tóc điểm bạc, mặc chiếc áo mỏng manh đang ngồi phăn lưới để chuẩn bị ra sông thả cá. Thấy khách, ông ngừng việc mời tôi vào.

Tết về nhưng ông Kỳ phải phăn lưới để ra sông đánh cá mưu sinh

Ngồi tiếp tôi với ấm nước và bộ ly có một màu vàng bá lên đặc quánh của nước chè, ông nói: "Tết về rồi nhưng mọi đồ dùng trong gia đình chưa được sửa sang dọn dẹp.Chừng này năm trước, cái ấm, ly uống nước không có rứa chú ơi. Con Hoa nó rửa sạch lắm".

Căn nhà hai gian chỉ có một mình ông Kỳ, bởi người vợ đã qua đời cách đây hai năm, còn hai người con gái lấy chồng lập nghiệp ở Tây Nguyên, đường xá xa xôi, cuộc sống nghèo khó nên không về thăm ông được. Đứa con gái út là niềm an ủi động viên để ông cố sống, nhưng đã bị nước lũ cuốn trôi.

Ngồi tiếp chuyện tôi,ông không cầm nỗi dòng nước mắt, bao nhiêu ký ức về cái tết năm trước lại hiện về. Cái ngày 30 tết năm trước, tuy cuộc sống còn nghèo khó nhưng hai cha con cũng sắm ít đồ làm bữa cơm tất niên thờ cúng tổ tiên, sau đó mời anh em đến uống chén rượu xuân.
 

Tết năm nay, chỉ còn một mình ông trong căn nhà trống vắng.

Để có mâm cơm, từ sáng sớm ông đã ra chợ mua đồ về và hai cha con sát cánh bên nhau nấu nướng. Ông càng kể, giọng lại trầm xuống, tay gạt đi dòng nước mắt. Cái tết năm nay, con gái ông không còn ở trên đời, chỉ một mình ông đón tết.

Ngày cuối năm về, từ sáng sớm, loa phát thanh của xóm thông báo tối nay sẽ tổ chức đêm hái hoa dân chủ đón giao thừa. Nghe bản tin xong, lòng ông lại quặn đau thêm khi nhớ lại ngày này năm trước, con mình đi hái hoa dân chủ ở nhà văn hóa xóm. Khi về, nó còn đưa ông mấy điếu thuốc, ít cái kẹo, món quà tuy bé nhỏ nhưng ông thấu hiểu đứa con gái luôn thương yêu ba mình, dù đi đâu, ở đâu cũng luôn nhớ về ba.

Tiếp đến thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, trong lúc chờ đợi, ông thiếp ngủ thì được con gái đánh thức để thắp nén hương trên bàn thờ gia tiên. Năm nay, ông sẽ cố thức để không ngủ quên. Con gái không còn, nếu ngủ quên, không ai đánh thức mình dậy...

Ngày 30 Tết còn ra sông đánh cá

Ngày cuối năm, trong khi mọi người trong làng đi cúng tết thì một mình ông Kỳ lặng lẽ với cái lốp xe ô tô, một cần sào và hai tay lưới tiến về dòng sông Hòa Lộc, nơi phát hiện ra thi thể con gái ông để đánh cá.

Một mình lặng lẽ trên chiếc lốp ô tô, một tay chèo, một tay thả lưới từ 6 giờ tối cho đến 9 giờ đêm ông mới về đến nhà. Và đến 3 giờ sáng lại tiếp tục ra sông mưu sinh để sáng ra mang cá ra chợ đi bán. Theo ông đây là khoảng thời gian cá đi ăn nên mới đánh được.

Ngày 30 tết, ông Kỳ vẫn lênh đênh trên sông nước đánh cá kiếm tiền mua cho con bộ áo quần vàng mã.

Mỗi đêm, ông kiếm chừng 10 đến 15 ngàn đồng để sống qua ngày. Mặc dù ngày 30 Tết nhưng ông vẫn cố gắng để kiếm được ít tiền mua bộ áo quần vàng mã đốt cho gái khi năm mới đến. Nhưng ông đã cố lắm mà bộ áo quần chừng 50 ngàn vẫn không mua nổi. Trời rét quá, không đánh được nhiều cá. 

Ông ngẹn ngào: "Tết năm nay, tôi không có cho gái được bộ áo quần, bởi bao nhiều tài sản bị nước lũ cuốn trôi hết". 

Chào ông Kỳ ra về với lời chúc năm mới, nhưng hình ảnh chỉ một mình ông lặng lẽ trong căn nhà, lặng lẽ tiến đến bàn thờ thắp nén hương cho người vợ và con gái, cứ hiện ra trước mắt tôi.

Đắc Thành


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét